Thành phố lãng mạng
nhất tôi đã đi qua – Venice
Nếu Rome là thành phố xinh đẹp làm say đắm lòng người về kiến
trúc, hội họa, lịch sử... Florence yên bình nhẹ nhàng đến lạ & mang đậm
tính nghệ thuật... thì Venice là thành phố lãng mạn, đáng yêu nhất mà tôi đã đi
qua...
Tôi dành cho nước Ý nhiều thời gian nhất cho chuyến đi của
mình bởi tôi từng say đắm đất nước này qua bao bài báo, trang sách hay hình ảnh
mà tôi từng xem qua. Và Venice là thành phố mà tôi buộc mình phải đến khi đến với
nước Ý.
Xem thêm thông tin về tour
goeugo tại tf travel.
Từ Rome, tôi mua vé tàu đêm để đi Venice. Venice nằm về phía
Bắc nước Ý & mất chừng 6h đi tàu từ Rome. Tôi đi nhằm mùa hè nên cái gì
cũng đắt đỏ, từ vé tàu đến khách sạn... thế nên tôi chọn tàu đêm loại giường nằm
nhằm tiết kiệm thời gian, tiền khách sạn kiểu như tôi hay đi Dalat xe đêm vậy
& vậy là tối nay lên tàu ngủ, sáng hôm sau thức dậy, mở mắt là thấy...
Venice!
Venice hay tiếng Ý là Venezia là thành phố trên biển được
thành lập năm 422 bởi những người La Mã chạy trốn khỏi người Goth. Tuy vậy,
không có những ghi chép lịch sử nào nói về nguồn gốc của Venice rõ ràng cả...
thôi thì chuyện này để cho mấy nhà lịch sử nghiên cứu cho có việc còn tôi sẽ kể
tiếp về Venice tôi đến hôm nay đây.
Tôi đến Venice khá sớm, mới hơn 5h sáng & trời hãy còn
mù mờ. Venice hiện ra trong mắt tôi yên bình & tĩnh lặng. Cũng may là đi
tàu kiểu này nên mới có cơ hội ngắm một Venice như thế vào lúc bình minh thật
tuyệt. Những dòng kênh sớm mai yên ắng phẳng lặng soi bóng những ngôi nhà màu sắc
cũ kỹ xuống dòng kênh kia. Xa xa, những giọt nắng đầu ngày hừng lên xuyên qua
những lớp mây bồng bềnh trên bầu trời ngày hè làm cho Venice thêm huyền ảo.
Bồ câu & hải âu ở Venice rất nhiều, chúng bay lượn khắp
nơi trên các con kênh, góc phố. Tôi lấy những mẫu bánh mì mang theo ăn sáng còn
lại xé ra những mảnh nhỏ cho chúng ăn... chẳng mấy chốc, chúng kéo đến dày đặc
trên cây cầu vắt qua dòng kênh tôi đang ngồi ngắm nhìn Venice trong bình minh mờ
ảo và tranh nhau những mẫu bánh mì tôi đãi chúng... vậy là tôi không cô độc giữa
Venice mà tiếng ríu rít, tiếng kêu quang quác của lũ bồ câu, hải âu đã làm cho
buổi sáng mai của tôi ở Venice thêm rộn rã, rộn ràng.
Tôi đuổi theo những tia nắng ban mai vàng óng xô nghiêng
trên những vách tường xanh vàng đỏ kia & bắt đầu lang thang Venice. Buổi
sáng ở đây se se lạnh... hàng quán đều bắt đầu từ lúc 9h. Phố xá vẫn còn im lìm
cửa đóng then cài chưa mở cửa. Vác chiếc balô phía trong chỉ là chai nước, tấm
bản đồ, mấy thanh sôcôla & gói snack... tôi men theo những con phố nhỏ
& bước chậm trong nắng mai vừa hửng để ngắm nhìn Venice cứ ngỡ như chỉ của
riêng mình.
Ở Venice, đường phố chính là những con hẻm loanh quanh nhỏ
xíu ngoằn ngoèo đan xen nhau... chúng được kết nối với nhau qua những dòng kênh
đào bằng những chiếc cầu. Theo tôi được biết thì cả Venice có khoảng 400 cái cầu
lớn nhỏ. Những cây cầu bắc qua Kênh Lớn [ Canal Grande ] thì khá to còn những
cây cầu bắc qua kênh nhỏ thì chỉ vài bước chân đã hết...
Những cây cầu là nét duyên, là điểm nhấn của thành phố này
& là nơi du khách thường nghỉ chân ngắm nhìn các dòng kênh xinh xinh &
những chiếc gondola ngược xuôi chở đầy du khách. Tôi cũng thích đứng trên những
chiếc cầu ấy mà đón những cơn gió mát rượi từ biển xa thổi vào rồi ngắm nhìn những
bức tường rêu cũ mà đầy quyến rũ, lắm sức hút... để thả mắt buông lơi mình theo
những ban công đầy hoa trên những ô cửa xinh xinh...
Đường sá ở Venice ngóc ngách, chồng chéo nhau thế nhưng cũng
rất dễ đi bởi tất cả dường như đều đổ ra khu chính là Quảng trường Thánh Máccô
(tiếng Ý: Piazza San Marco) là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của
thành phố Venezia. Quảng trường dài 175 m, rộng 82 m và cùng với Piazzale Roma
và Piazza di Rialto là ba quảng trường duy nhất trong thành phố được gọi là
piazza.
Check thêm tour du
lịch châu âu tự chọn tại tf travel bạn nhé.
Các quảng trường khác của Venice được gọi một cách khiêm nhường
hơn: campi. Alfred de Musset đã từng gọi quảng trường này là "salon của
châu Âu". Vì không cao hơn mực nước biển là bao nhiêu nên quảng trường rất
hay bị ngập lụt mỗi khi có bão cuốn theo nước ập vào từ mặt nhìn ra Kênh Lớn
(Canal Grande) là khoảng không gian trống.
Quảng trường, cũng như toàn bộ thành phố Venezia, là khu vực
dành riêng cho người đi bộ. "Đại sảnh lễ hội đẹp nhất châu Âu" này,
như Napoléon đã từng gọi và ở đây bao giờ cũng tràn ngập du khách cũng như chim
bồ câu.
Giao thông ở Venice chỉ toàn là đường thủy & đi bộ chứ
không có một phương tiện nào khác. Ở đây có các loại tàu cho du khách đi lại:
tàu taxi chạy theo km như taxi trên bộ vậy & tàu bus có bến đậu, giờ đi
& trạm dừng khác nhau cũng y như xe bus đường bộ vậy. Một loại phương tiện
nữa rất cổ nhưng lại là thứ đắt nhất thời nay ở đây là đi thuyền gondola. Đi
Venice mà chưa đi gondola có lẽ là thiếu sót lớn nhất. Gondola có nhiều bến đón
khách & hiện diện khắp nơi ở các dòng kênh của Venice. Ai đi đến đây cũng
thử một lần ngược xuôi trên cái dòng kênh, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ, những
nhà thờ, quán xá... hai bên kênh & lắc lư theo nhịp chèo của chàng lái thuyền
gondola điển trai vạm vỡ đậm chất Ý để rồi những cô nàng du khách độc thân đến
đây đã có những mối tình chóng vánh thành ra mới có câu chuyện "Venice
& những cuộc tình gondola"...
Đi gondola ở Venice khá mắc [ 60 euro cho 1 chuyến 30' với số
lượng max là 6 người ] vậy nên tôi đã đến bến gondola & rủ những du khách
xa lạ nhưng muốn đi gondola cùng đi chung để share tiền... thế là thay vì phải
đi một chuyến hết 60 Euro, tôi đã được đi gondola trên những dòng kênh thơ mộng
của Venice với giá 10 euro.
Venice còn nổi tiếng về mặt nạ & đồ hóa trang Carnaval.
Khắp các nơi ở Venice, mặt nạ được bày bán rất nhiều & giá cũng không rẻ. Mặt
nạ Venice làm rất đẹp, sắc sảo & sinh động chứ không cứng nhắc như tôi vẫn
thường thấy ở những nơi khác. Đồ thủy tinh Murano cũng là sản phẩm có tiếng ở
vùng này. Chúng được sản xuất ở một đảo nhỏ nằm cách không xa Venice & được
kết nối bằng những chuyến tàu tấp nập du khách đi ra để xem kỹ nghệ làm nên các
sản phẩm thủy tinh tinh xảo, cứng cáp & đắt tiền này.
Venice là thành phố của nhân tình, của những người yêu nhau
tìm đến đây để đắm mình trong không gian lãng mạn của Venice mà thêm yêu nhau
tha thiết & Venice cũng là nơi tìm đến của vô số khách độc hành như tôi và
hàng ngàn con người khác đủ các sắc tộc màu da tìm đến... đến để quanh quẩn các
con đường nho nhỏ hun hút xinh xắn, đến để thỏa cơn tò mò về một thành phố được
xây trên biển vơi chi chít kênh đào bao quanh, đến để thử ngồi trên chiếc
gondola cổ xưa lắm huyền thoại, đến để được bước qua những cây cầu nho nhỏ, ngơ
ngác trước những ngôi nhà lộn xộn mà xinh đẹp như trong mơ...
Venice hình như là thành phố chỉ dành cho du khách. Khắp nơi
trong thành phố này đâu đâu cũng có bóng du khách cho dù tôi có đi vào những
nơi tôi nghĩ là không ai thèm đến... Tôi có hỏi những người đến Venice từ các
quốc gia khác & ai cũng bảo là họ càng đi càng thấy thích Venice nhưng họ
cũng ao ước giống tôi là ước gì Venice vắng khách bớt để Venice luôn yên bình
như buổi sớm mai tôi đến nhưng điều này thật khó bởi Venice quá nổi tiếng, ai
cũng muốn đến đây để xem thành phố này ra sao mà trong hình trên phim thấy đẹp
quá vậy? ai đến cũng muốn xem nơi nào đã quay The Tourist, nơi nào là những bối
cảnh của The Italian Job đã vào phim...
Venice mùa
lũ cũng ngập cũng rất dữ, tôi nghe anh chàng chèo gondola nói thế. Anh bảo mùa
lũ cũng là mùa vắng du khách & những khách sạn, nhà cửa ở đây cùng nhau
gánh lụt... kiểu như ở Hội An mình vậy. Nhưng tất cả đều quen rồi nên đã chuẩn
bị sẳn & do nền móng của Venice rất chắc nên cũng không lo lắng sập ngã...
cứ thế mà mùa lũ đi qua, Venice lại hồi phục & du khách lại cứ thế mà kéo về.
Tìm hiểu
thêm về kinh nghiệm xin visa du lịch dubai
Tôi rời
Venice trong chuyến tàu đêm của một ngày rằm trăng tròn sáng vằng vặc. Tôi may
mắn được ngắm trăng tròn ở trời Tây mà lại giữa một thành phố xinh đẹp tuyệt vời...
Trước khi lên tàu rời Venice, tôi luyến tiếc dạo bước trên những con đường gần
nhà ga, những cây cầu bắc qua kênh về đêm ngập tràn du khách hóng gió. Về đêm
Venice mát rượi, gió từ biển thổi vào theo những dòng kênh phủ trùm thành phố.
Những quán ăn ven kênh lên đèn rực rỡ, tiếng cười nói xôn xao, những bản tình
ca nhẹ nhàng phát ra từ những nhà hàng phủ đầy dây leo & hoa đủ màu trên
ban công rực rỡ... xa xa những bài hát tiếng Ý cất lên từ miệng những anh chàng
chèo gondola chở khách vẳng vào nghe như những lời chào từ biệt tôi...
Tạm biệt
nhé Venice - thành phố lãng mạn nhất mà tôi đã đi qua...
Nguồn:
Facebook: Thiện Nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét